truyện ngụ ngôn

Đồng Tiền kiếm được bằng cách bất minh

Tôi nhớ có lần, túi không còn một xu, mà trước buổi tối lại cần gấp 3 đô la Mỹ, Nhưng không biết mượn đâu, kiếm cách gì ra tiền bây giờ?. Tôi loay hoay suốt một giờ, chẳng nghĩ ra cách gì, bèn vào khách sạn Aibotte tìm một chỗ ngồi. Đúng lúc đó có một chú chó đi lại phía tôi, ngừng lại, ngắm tôi như muốn nói: “Ông có muốn kết bạn không?”. Tôi tò mò nhìn con vật đáng yêu, nó ve vẩy cái đuôi, cứ lượn quanh, lấy đầu dụi dụi vào tôi, rồi lại ngẫng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu. Con vật thật đáng để người ta yêu mến. Tôi vuốn ve cái đầu bóng mượt như lụa của nó, cứ như bạn cũ xa nhau gặp lại vậy.
 
Được một lúc, Tướng Meeler, một vị anh hùng dân tộc mặc chế phục màu cỏ úa đi đến-người ta rất mến mộ ông với bộ chế phục ấy. ông chợt nhìn thấy con Chó, bèn dừng lại mắt ánh lên vẻ thích thú, nhận ra vẻ đẹp mê người của con vật.  Bất giác tướng quân tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve con Chó và nói: “Con cún thật đẹp, ai cũng phải thích, anh có muốn bán không?”. Tôi đáp một cách sảng khoái: “Đương nhiên là có thể”.
–  “Bán bao nhiêu tiền?”
– “ Ba đô la Mỹ”, tôi đáp:
 Tướng quân Meeler thất kinh, ngạc nhiên nói : “Có ba đô la? Chỉ bán có ba đô la Mỹ? Đây không phải là một chó bình thường đâu nhé. Ít nhất giá của nói cũng phải 50 đô la Mỹ. Chắc chắn là  anh không biết giá hiện hành rồi, còn tôi cũng không muốn mua rẻ của anh”. Tôi vẫn đáp:
–  “ Đúng vậy, 3  đô, chỉ bán 3 đô la Mỹ”.
– “Thôi cũng được vì anh cứ khăng khăng mức giá này”,
Tướng quân vừa nói vừa vui vẽ đưa cho tôi 3 USD, sau đó dắt chó đi thẳng lên lầu.
 Khoảng chừng 10 phút sau, một quý ông trạc trung niên, nét mặc ôn hòa đi đến cứ nhìn ngó khắp chung quanh, Tôi nói với ông ta:
– “Chắc ông đi tìm chó phỉa không?”
Nét mặt đang bức xúc của ông lóe lên 1 tia hy vọng, liền thở phào, đáp: “Đúng, đúng! Ngài nhìn thấy nó à?
– “Đúng vậy, trước đây một phút, nó còn ở đây”, tôi nói:
–  “ Nhưng bây giờ nó đã đi theo một vị tướng quân rồi. Nếu ông cần tôi giúp, tôi có thể thử xem sao”.
 Ông ta cảm ơn tôi rối rít. Còn tôi thì chả nghĩ ngại gì, chả mất tí sức cũng đi tìm chó về được cho ông ta. Tôi  đưa mắt ra hiệu cho ông ta, ý giả cũng phải tốn tí tiền thù lao đấy. Ông tá hiểu ngay ý tôi, tươi cười đáp:
– “Không sao, không sao” và hỏi tôi cần bao nhiêu.
– “ 3 đô la Mỹ”, tôi đáp.
Ông hết sức kinh ngạc nhìn tôi, nói: “ Ôi thế thì cso đáng gì, cho dù tôi có trả ngài 10 USD, tôi cũng vui lòng”. Nhưng tôi đáp: “Tôi chỉ cần bấy nhiêu là đủ rồi”. Không nói đến lời thứ hai, tôi đi lên lầu. Mọi người chắc cho tôi là thằng ngốc chứ gì, một món tiền to như vậy mà lại không màng.
Tôi chạy thẳng lên quầy lễ tân của khách sạn để hỏi phòng ở của vị Tướng. Khi tối đến phòng ở, thì thấy tướng quân đang vô cùng vui sướng chải chuốt cho con chó.
Tôi nói:
–  “Thưa tướng quân, rất xin lỗi tôi phải đưa con chó này về thôi”
Ông tướng ngạc nhiên nói:
– “Cái gì? Dắt đi á? Bay giờ là chó của tôi rồi. Anh đã bán nó cho tôi. Giá tiền là do anh đặt ra mà”.
Tôi nói:
– “Đúng vậy, không sai một tý nào. Nhưng tôi phải dắt nó về, bởi vì còn có một người đang tìm nó”
– “Ai vậy?”
– “ Chính chủ của con chó này. Đay không phải là Chó của tôi”
Tướng quân càng kinh ngạc, không biết nói thế nào cho phải, mãi một lúc sau mới bảo:
–  “Ý anh muốn nói là, anh đã bắt con chó của người khác rồi đém bán cho tôi phải không?”
– “ Thưa đúng vậy,tôi biết rõ đây không phải là chó của tôi”
– “Thế thì vì sao anh lại cần bán nó”
Tôi đáp:
– “ Chà chà, ông hỏi lạ quá, là bởi vì ngài muốn mua nó, tôi mới bán nó cho ngài, là tự ngài bỏ tiên ra mua con chó ngài, điều ấy ngài không thể phủ nhận được nhé. Tôi đã không có ý cần bán nó. Thậm chí đến nghĩ tôi cũng không có ý nghĩ bán nó nữa cơ.”
Tướng quân cắt ngang lời tôi:
–  “ Đây là việc chưa từng thấy trong đời ta, anh nói là con chó mà anh bán không phải là chó thuộc về anh…”
Không chờ vị tướng nói hết, tôi bảo:
– “Ngài đã từng tự nói con chó này phải trị giá đến 50 USD, tôi chỉ cần 3 USD, còn có cái gì là không công bằng chứ? Ngài đề xuất trả nhiều tiền, sự thực tôi chỉ cần 3 USD, điều này ngài không phủ nhận chứ?”
Chà chà! Thực chất không phải là tôi không cần con chó này, mà điều căn bản là bản thân anh không có chó, anh hiểu ý tôi chứ?”
Tôi bảo:
– “Thôi không  dông dài thừa lời nữa, ngài không thể né tránh cái sự thực này: Mua bán là đã rất công bằng, rất hợp lý rồi. Nhưng bởi vì đây không phải là chó của tôi. Vì vậy, có bàn cải cũng chẳng được gì. Tôi nhất định phải dắt chó về, bởi vì có người đang tìm nó. Trong việc này, tôi chẳng còn khe hở thừa nào để chọn nữa, ngài hiểu không? Giả thử ở vào vị trí của tôi, giả thử ngài án con chó vốn không phải của ngài, giả thử…”
Tướng quân vung tay lia lịa: “Thôi được! Thôi được, không cần phải nhiều lời rối mùa lên nữa, anh dắt chó đi cho, để ta nghỉ một chút”
Tôi trả lại vị tướng 3 USD, rồi dắt chó xuống lầu, giao lại cho chủ cũ của nó. Tôi được chủ cũ của nó trả cho 3 USD thù lao.
Tôi hài lõng, mãn ý bước đi, bởi vì tôi đã làm một việc chính đại quang minh. Tôi tuyệt đối không dùng 3 USD tiền bán chó, bởi vì chó không phải của tôi. Nhưng 3 USD thu được từ người chủ chó trả công đi tìm chó, đấy mới đúng thực là thuộc về tôi, bởi vì đó là tiền do tôi là ra. Người chủ của con chó ấy, nếu không có tôi nhất định không thể nào tìm ra được  con chó của mình. Mọi người biết đấy, với tình huống này, tôi không thể làm khác được. Chính vì vậy mà tôi có thể nói rằng: “ Tôi quyết khôn chịu dùng những đồng tiền kiếm được bằng con đường bất minh!”

 

Nguồn: Thế giới trong ta-số 311
Đồng Tiền kiếm được bằng cách bất minh
Đánh giá bài viết này

Về tôi

Ngọc Nam

Tôi là Nam. là nhân viên kinh doanh công ty CP BĐS Tín Phúc. Blog này lập ra nhằm mục đích chia sẽ những cái gì mình biết và Rất vui khi bạn đã ghé thăm Blog của mình.Hi vọng sẽ giúp ích được gì đó cho bạn
Liên hệ hotline/zalo: Mr Nam 093.369.2131

Để lại bình luận